Chạm vào vinh quang
Chủ nhật ngày 12 tháng 7 năm 1998, sân Stade de France, lúc 21h00
Pháp vào chung kết. Pháp ở trên sân.
Thời tiết rất ngọt ngào, làm những tấm thảm nhiều màu trên các khán đài bay bay đẹp mắt. Khi vở ba-lê của những đường chuyền bắt đầu, những tiếng vỗ tay vang dội thay cho những tiếng hò hét, sự lo lắng thay cho im lặng. Michel Platini đã mặc chiếc áo màu lam bên ngoài bộ com-lê lịch lãm của ông.
Zidane thu hồi bóng từ pha đánh đầu của Thuram. Ronaldo chạy lại phía sau. Zidane chuyền cho Djorkaeff. Ronaldo di chuyển ra xa hơn. Barthez phát bóng cho Zidane. 80.000 CĐV không ngừng hò hét: “Tiến lên Les Bleus”!
Zidane di chuyển về phía vòng tròn trung tâm: “Người ta luôn có ấn tượng rằng tôi không sợ gì chốn đông người. ĐT Pháp có hàng thủ xuất sắc nhất, cũng chơi ổn định nhất từ đầu giải. Chúng tôi cần phải chiến thắng”.
Bóng tới chân Ronaldo, dọc đường biên. Anh để bóng trôi đi, đảo chân, phải, trái, suy tính định sút nhưng rồi từ từ duỗi chân và chuyền lại cho Rivaldo.
Tất cả cùng quan sát, xem xét, ghi nhận những gì Ronaldo đang thể hiện. Hàng tiền vệ của Pháp và Brazil ngang cơ. Những sai lầm. Những điểm yếu. Cầu trường như rung lên với những tiếng hò reo của khán giả mỗi lần bóng áp sát khung thành hai bên.
Roberto Carlos sút bóng bên cánh phải. Quá cao. Barthez chạy lên. Bóng vượt qua xà ngang.
Tiếng kèm trôm-pét vang lên khắp các khán đài. Tiếng ola cứ liên tục phát ra. Cả sân đứng bật dậy, tay giơ lên, rồi ồ lên sung sướng vì bóng không trúng đích.
Ronaldo đối mặt với Thuram. Bóng áo lam theo sát anh nhưng trong tích tắc, Ronaldo đã giành chiến thắng. Anh giơ chân lên rồi sút. Bóng bay cao, Barthez nhảy lên bắt bóng. Bóng bật ra nhưng anh kịp ôm trọn bóng trong tay.
Phút thứ 27.
Phạt góc cho Les Bleus.
“Thực sự thì các cầu thủ Brazil đã không tạo được nhiều dấu ấn cá nhân. Jacquet đã nói điều đó với chúng tôi. Nhưng trong bóng đá, không phải mọi thứ đều giống nhau. Ở những trận đấu thế này, họ có thể có những cách tiếp cận khác. Jacquet là như thế. Ông luôn tiên liệu được mọi việc”.
Có thể. Họ có 9 cầu thủ trước khung thành của thủ môn Taffarel. Chỉ có một bóng áo lam ở trong khu cấm địa. Leboeuf tiến gần. Emmanuel Petit đặt bóng trên điểm đá phạt góc. Lùi lại ba bước. Anh sút. Bóng bay lên cao. Zidane cách xa khung thành. Anh tiến lại gần, rồi lại lùi xa một chút. Anh nhảy lên, đầu hơi nghiêng về vai, mặt cúi xuống, đánh đầu. Bóng đi sát cột dọc bên phải.
Bóng xé lưới Taffarel.
Pháp: 1 - Brazil: 0
Zidane xoay 3 vòng rồi chạy ra, hai tay giơ lên, tiến sát đến hàng rào. Anh trở lại trong sân. Các đồng đội ôm lấy anh. Anh thoát ra khỏi vòng vây rồi chạy đến ôm Emmanuel Petit. Mặt anh lạnh băng. Anh không mỉm cười. Anh không cười. Ngay cả khi vừa mở tỉ số cho trận chung kết Mondial 1998.
“Bàn thắng bằng đầu này, thực sự là điên rồ… Một điều điên rồ… Tôi như đang trong cơn mê. Tôi đã ghi bàn trong một trận chung kết World Cup! Cho nước Pháp! Cho ĐT Pháp!”.
Tuy nhiên, anh quay lại. Ngay lập tức. Tiếp tục tấn công. Anh qua người, đi bóng, rê bóng, chuyền bóng, sút bóng.
Trận đấu tạm dừng.
Phút thứ 45.
Phạt góc cho Les Bleus.
Djorkaeff đặt bóng lên điểm phạt góc. Lùi sau 5 bước. Anh sút. Zidane lao tới, cách khung thành 7m.
“Lần đầu tiên di chuyển để ghi bàn, tôi khá thoải mái. Còn lần sau, tôi cảm thấy nặng nề hơn…”
Anh hơi nghiêng đầu, dứt điểm. Bóng xuyên qua háng Roberto Carlos, và Brazil lại phải nhận bàn thua.
Pháp: 2 - Brazil: 0.
Tại nhà Zidane ở Marseille, Nordine rời khỏi tivi. Anh đi ra vườn.
“Yazid đã ghi bàn. Bố ơi, Yazid lại ghi bàn! Hai bàn rồi!”.
Ông Smail không nói gì. Ông ngồi trên một chiếc ghế tựa. Ông bế Luca bé nhỏ trên tay. Ông rung nhẹ như đưa nôi để cháu ngủ. Giống như mọi khi, ông chỉ xem lại trận đấu sau đó, trên đầu đĩa mà Nordine đã đặt sẵn chế độ ghi từ khi trận chung kết bắt đầu
“Bố! Bố có nghe không! Yazid lại ghi bàn!”.
Ông Smail luôn không trả lời. Một nụ cười hồn hậu, rạng rỡ trên gương mặt ông.
Ở Saint-Denis, Zidane chạy về phía khán giả.
“Hai bàn thắng! Anh tưởng tượng được không? Đúng là điên rồ mà!”
Anh nâng áo lên và hôn.
“Nếu anh có mặt lúc đó, anh cũng sẽ phát rồ phát dại”.
Zidane cười. Tất cả ôm hôn anh và anh ôm hôn tất cả mọi người.
“Khi bạn ghi bàn, cảm giác không giống với khi một đồng đội của bạn lập công. Những người khác, cũng sẽ có cảm nhận như thế khi đích thân họ ghi bàn. Bạn nghe khán giả. Bạn biết mọi người đang ở đâu. Một trận đấu, chúng ta thấy những điều tương tự như bất cứ ai trước màn hình TV của mình”.
Zidane đưa tay về phía các khán đài, nơi đang vỡ òa vì sung sướng. Cả cầu trường như nổ tung: tiếng la hét, tiếng kèn trôm-pét, tiếng hát. Hàng nghìn người đứng cả dậy. Họ không ngừng hèo hét tên anh: “Zizou, Zizou, Zizou…”. Anh không để ý đến, nhưng anh đoán vậy. Có lẽ họ gọi anh như vậy!
“Nếu là anh, anh cũng sẽ chẳng thấy gì sau khi lập cú đúp trong một trận cầu thượng đỉnh”.
Dugarry nhảy ra khỏi băng ghế dự bị. Họ ôm nhau.
“Khi người ta khen ngợi anh, ôm hôn anh để chúc mừng, anh sẽ không biết ai đang ở quanh mình. Anh sẽ đập tay với họ. Tất cả chỉ có thế. Anh không biết ai đang ở đó. Thậm chí, anh còn chẳng nghe thấy khán giả nói gì. Chỉ sau đó, anh mới nhận ra những gì vừa diễn ra…”.
Nghỉ giữa hiệp.
“… Lúc này anh mới nhận ra rằng anh đã ghi hai bàn thắng trong trận chung kết Cúp Thế giới!”.
Zidane nằm ngửa, cởi trần, trong phòng thay đồ của ĐT Pháp. Hai chân đặt lên ghế. Thả lỏng cơ thể. Xung quanh, đội ngũ nhân viên mát-xa chăm sóc cho các cầu thủ. Didier Deschamps hô hào cả đội không được chơi chùng xuống, phải tiếp tục tấn công. Anh ấy truyền thông điệp từ Aimé Jacquet.
“Tôi khi ấy lại nghĩ đến con trai và vợ mình. Cả hai đang ở trên khán đài ngoài kia. Ở nhà, bố mẹ tôi và anh Nordine xem trận đấu qua vô tuyến. Tôi tự nhủ mọi thứ thật tốt đẹp… Rằng đó là cảm giác duy nhất. Rằng tôi sẽ không bao giờ được sống lại cảm giác lúc này”.
Rồi anh đứng dậy, mặc lại áo.
“Tôi không muốn khóc lúc này. Tôi chỉ có thể khóc sau đó. Còn giờ cần phải trở lại sân và chiến đấu…”
Trên đường trở lại sân cho hiệp 2, anh đã nghĩ về một người. Một người hết sức giản dị. Và đó là một người đàn ông. Jean Varraud, tuyển trạch viên của Cannes, người đã phát hiện ra tài năng của Yazid và luôn tin tưởng vào cậu bé.
“Ông ấy từng nói rằng tôi sợ chơi đầu. Tôi đã giống một hình mẫu gần với cách ông ấy mong đợi ngày nay. Tôi cao và khỏe. Ông ấy luôn nhắc đi nhắc lại: ‘Cầu thủ ấy à, khi anh ta nhảy lên đánh đầu, anh ấy sẽ phá vỡ mọi thứ’. Nhưng tôi tin rằng đó không phải là chuyện nay mai, một sớm một chiều, mà phải cần một quá trình nhất định để tôi thích nghi, học cách đánh đầu. Bởi vì ở Marseille, chúng tôi chẳng bao giờ chơi đầu. Chúng tôi chơi chân, và chỉ chân thôi”.
Zidane rời phòng thay đồ. Anh trở lại với toàn đội. Có một lần khác anh ghi bàn từ một pha chơi đầu thần bí: ngày 17/8/1994, ở sân Lescure (Bordeaux), trong trận gặp CH Séc, lần đầu tiên ra mắt ĐTQG Pháp.
Hiệp 2 bắt đầu, Denilson thay thế Leonardo.
“Anh ấy đã khiến chúng tôi khốn đốn. Rất khốn đốn. Anh ấy mang sức sống tươi mới cho ĐT Brazil. Còn chúng tôi thì như đã chết. Tôi tự nói với bản thân cần phải duy trì sức ép, rằng chúng tôi không được buông lỏng. Chúng tôi đã có một hiệp đấu đầu tiên rất tốt và đã ngăn chặn thành công khi không cho các cầu thủ Brazil chơi cao. Họ đang lấy lại thế trận. Cần phải làm cho họ hết hưng phấn”.
Desailly đã phải nhận một thẻ vàng vì phản ứng trọng tài. Zinedine Zidane đi dọc sân để tìm Desailly và nhắc nhở anh ấy phải kiềm chế.
Karembeu, tới lượt mình, cũng phải nhận thẻ phạt. 10 phút sau, anh rời sân, nhường chỗ cho Boghossian. Barthez đã ngăn chặn thành công cú sút của Ronaldo. Đến phút 66, Dugarry vào sân thay Guivarc’h. Anh chạy lại đập tay Zidane. Anh bỏ lỡ cơ hội khi đối mặt với Taffarel.
“Thật đáng tiếc. Cậu ấy đã ghi bàn đầu tiên tại World Cup 1998. Đáng ra Chris có thể ghi bàn cuối cùng của giải…”
Marcel Desailly nhận thẻ vàng thứ hai. Anh bị đuổi khỏi sân. Edmundo vào sân thay Cesar Sampaio, và Patrick Vieira thế chỗ Djorkaeff.
“Chúng tôi không chơi quá cao… Các cầu thủ Brazil có rất nhiều cơ hội. Họ có thể ghi bàn gỡ hòa. Hai bàn thắng của tôi có thể sẽ chẳng có giá trị gì”.
May mắn làm sao còn có Emmanuel Petit.
“Trong suốt World Cup, anh ấy luôn gây ấn tượng với chúng tôi. Nhiều người không chú ý đến anh ấy. Còn tôi, tôi biết rằng anh ấy là một cầu thủ giỏi, nhưng thành thật mà nói, tôi không hề nghĩ rằng anh ấy lại xuất sắc đến thế. Và đó, anh ấy chọn chỗ này như là một tiền vệ phòng ngự…”
Chỗ nào?
Cách khung thành của Taffarel khoảng 8m. Khi trận đấu đã bước sang những phút cuối. Chỉ còn 1 phút là hết 90 phút chính thức.
“Anh ấy đã ghi bàn từ pha kiến tạo của Vieira, gần với cột dọc bên phải”.
Pháp: 3 - Brazil: 0.
“Đó là bàn thắng chiến thắng. Khi anh ấy ghi bàn, tôi đã hiểu ra rằng lần này mọi chuyện đã an bài: Chúng tôi trở thành nhà vô địch thế giới”.