Người ngoài hành tinh Ronaldo lên cơn động kinh…
Tại lâu đài Grande Romaine ở Lesigny, đại bản doanh của các cầu thủ Brazil, khi ấy cũng đang là giờ nghỉ trưa. Những giấc mơ bay bổng cũng giống như tại Clairefontaine vậy, dù cho Selecao đã từng giành được 4 chiếc Cúp Vàng thế giới.
Bỗng nhiên, một tiếng thét làm rối loạn giấc ngủ trưa của các vũ công Samba. Đó là tiếng thét thất thanh của Roberto Carlos, người cùng phòng với Ronaldo. Carlos vừa phát hiện ra đồng đội của mình nằm sõng soài ra giường, da tái mét, miệng sùi bọt mép, bị kích động bởi những cơn co giật liên tục.
Carlos kêu gọi liên hồi.
Edmundo chạy từng phòng một thông báo cho các cầu thủ và đặc biệt là đội ngũ nhân viên y tế của ĐT. Tất cả chạy như bay đến. Cesar Sampaio cũng đã có mặt. Anh phải chắc chắn rằng Ronaldo không bị nghẹn lưỡi. Các bác sĩ chuẩn đoán Ronaldo bị động kinh và yêu cầu thực hiện các bài kiểm tra thật kỹ. Họ đỡ anh dậy. Ronaldo đã uống một cốc ở quầy bar.
HLV trưởng ĐT Brazil Mario Zagallo họp kín với ban huấn luyện. Trong khi các bác sỹ tiến hành kiểm tra, thì Zagallo đưa ra quyết định cuối cùng: Ronaldo sẽ không đá trận chung kết. Edmundo sẽ thay thế anh.
“Đó thực sự không phải là quyết định xấu”, Zinedine Zidane bình luận. Lúc ấy, anh cũng không biết gì về tình cảnh xảy ra với ngôi sao người Brazil. “Nhưng ngay từ khoảnh khắc đó, khi mà Ronaldo có vẻ bình phục, Zagallo đã có thể quyết định để anh ấy ra sân rồi. Với đẳng cấp của Ronaldo, ngay cả khi chấn thương nhẹ, anh ấy vẫn có thể thi đấu tốt hơn người bình thường”.
Trong khi Ronaldo vượt qua được các bài kiểm tra thần kinh và tim mạch từ bệnh viện Lilas, các cầu thủ áo lam chuẩn bị cho trận chung kết. Họ đứng lên, so sánh, tán gẫu, bàn tán. Tất cả đang hướng đến trận đấu cuối cùng.
15h00, Zidane gọi điện về Marseille cho bố mẹ. Nordine nhấc máy.
“Em đây…
- Sao em lại gọi cho anh?
- …
- Em điên à mà gọi điện cho anh vào giờ này? Anh đang rất căng thẳng!
- Tại sao?
- Mondial!... Em không biết à!”
Đang đi trong công viên ở Clairefontaine, Yazid mỉm cười.
“Bình tĩnh nào anh. Đừng căng thẳng thế…
-Anh vừa ngủ trưa dậy và chuẩn bị ăn nhẹ. Nordine nói. Sau đó, anh sẽ xem em thi đấu. Đừng có gọi cho anh nữa!”.
Nói rồi Nordine cúp máy. Theo thói quen, Nordine xem tất cả các trận đấu của em trai. Cả trăm lần, anh đều đến Turin. Rồi Marseille, Lyon và Paris. Nhưng trận này, Nordine chọn ở nhà. Bởi khi Nordine có mặt trong các trận đấu cuối cùng của Juventus để cổ vũ Yazid, Bà đầm già thành Turin đều thua trận. Lần này, anh không muốn mang sự xui xẻo đến cho Yazid. Anh sẽ xem trận chung kết France’98 tại nhà cùng ông bà Smail và Malika. Luca cũng sẽ ở nhà. Tất cả mọi người còn lại trong gia đình Zidane thì lên Paris.
Lúc 17h00, cảnh sát của Lực lượng hiến binh đặc nhiệm quốc gia Raid và mô tô phân khối lớn của sen đầm đã có mặt đông đủ xung quanh Jean-Pierre Cantin – VĐV Judo người Canada từng dự Thế vận hội mùa Hè Barcelona 1992 làm trưởng đoàn hộ tống, để chọn tuyến đường mà xe bus chở ĐT Pháp sẽ đi qua. Có 2 lựa chọn. Tuyến thứ nhất chạy qua Saint-Arnoult-en-Yvelines, Quốc lộ 10 và Boulogne. Tuyến thứ hai chạy vòng quanh rừng Rambouillet và cung điện Versailles.
18h00, hai chiếc ô tô của Raid được trang trí bằng màu truyền thống của ĐT Pháp xuất hiện. Những người hộ tống bằng mô tô vào vị trí: 4 phía trước, 2 phía sau.
“Chúng tôi leo lên xe, ngồi vào vị trí của mình. Tôi luôn luôn ngồi phía sau. Cùng băng ghế dài có Fabien Barthez và Laurent Blanc…”
Aimé Jacquet ngồi phía trước, xung quanh ông là ban huấn luyện. Phía xa xa, ở góc tạo thành hình vuông, Deschamps và Henry ngồi đối diện với Vieira và Trezeguet.
Nhân viên an ninh đếm các cầu thủ. Rồi anh ta ra hiệu xuất phát. Đoàn xe bắt đầu lăn bánh.
“Tất ca rất yên tĩnh cho tới cửa. Sau đó, ngay lập tức chúng tôi thấy một biển người đang sung sướng. Thật không thể tin nổi. Nhiều, nhiều, nhiều hơn rất nhiều trận bán kết. Tôi ngắm nhìn, say mê, tự hào, nổi da gà…”.
Một nghìn, hai nghìn, ba nghìn người… Tất cả chen vai sát cánh nhau, giơ tay vẫy chào, hò hét, huýt sáo, ca hát. Với hàng nghìn băng rôn khắp nơi, cờ tam tài, hoa và tiếng ầm ầm của trực thăng phía trên đầu…
Đoàn mô tô hộ tống mở đường. Chiếc xe đầu tiên của Raid nhấp nháy đền pha và xi nhan. Bên cạnh mỗi chiếc xe, các sĩ quan cảnh sát mặc áo sơ mi tạo thành một dòng người giữa đám đông tập trung dọc theo những bụi cây trong rừng và chiếc xe ngựa hùng vĩ đó đang chở những người hùng của họ - các thành viên của ĐT Pháp. Hàng ngàn người cổ vũ, hò reo khi chiếc xe đi ngang qua.
Phải mất 30 phút mới di chuyển được vài trăm mét ra đường lớn.
“Chúng tôi đã rất sợ phải đến sân Stade de France muộn…”
Rồi còn phải vượt qua vô số đám đông đang tụ tập từ Clairefontaine đến rừng Rambouillet, từ rừng Rambouillet đến Perray, từ Perray đến Essarts để vẫy chào những người hùng của họ. Khi đoàn xe đến gần, rời khỏi đường cao tốc để đến cửa Saint-Cloud, có nhiều xe mô tô vây quanh, những người đi đường đứng ở phía sau, một số vẫy khăn, số khác chĩa máy quay, rồi cờ, rồi hoa, rồi băng rôn…
Ở phía sau, Zidane xoay người lại rồi vẫy tay chào CĐV. Anh vô cùng kinh ngạc trước sự hâm mộ của khán giả nhà.
“Thật tuyệt vời, thật lớn lao. Tôi cảm thấy mình phải có một trách nhiệm trước họ, những CĐV cuồng nhiệt, trung thành đã phải đi từ rất sớm đến đây, tập trung ở đây để chào đón, đợi chờ và động viên tinh thần chúng tôi”.
Emmanuel Petit nghe nhạc Mozart, Frank Leboeuf và Bixente Lizarazu đọc sách, những người khác thì giữ im lặng. Đoàn mô tô hộ tống tiếp tục chạy trên đường.
Cổng Dauphine, cổng Maillot, cổng Aubervillers. Bên trái là những đường vành đai, rồi những đường vòng cung dẫn tới sân Stade de France.
“Lần này thì xong rồi. Giờ G sắp điểm”. Còn 20 phút nữa.
Xe chở ĐT Brazil đã đến trước. Ronaldo vẫn chưa rời bệnh viện Lilas. Phía các cầu thủ Pháp, không ai được thông báo cho biết những gì đã xảy ra tại Lesigny.
“Một lần nữa chúng tôi và phòng thay đồ của khách. Chúng tôi đã ở đó. Đây là lúc chúng tôi mới biết rằng có điều gì đó không ổn với ĐT Brazil”.
Danh sách đăng ký trận đấu lần đầu tiên không có tên của Người ngoài hành tinh Ronaldo. Các cầu thủ áo Lam tự hỏi tại sao. Trong phòng họp báo, các phóng viên, nhà báo Brazil vò đầu bứt tai. Điều gì đã xảy ra với thần tượng của họ, với ngôi sao số 1 của Selecao? Một tin đồn khủng khiếp đã tung lên: Ronaldo đã chết.
Với Les Bleus, tin đồn này đã khuấy động tất cả. Laurent Blanc đi săn tin tức. Những người khác chạy khắp hành lang dẫn vào sân cỏ để xem nên chọn loại giầy nào để thi đấu tốt. Nhưng một tấm bạt đã phủ kín mặt cỏ: trước khi trận chung kết World Cup 1998 diễn ra, hãng Saint-Laurent đã tổ chức một buổi trình diễn thời trang tại đây.
“Chúng tôi thoáng thấy vợ, bạn gái của mình trên khán đài danh dự. Họ đều mặc trang phục áo lam, trang điểm bằng ba sắc màu xanh trắng đỏ. Enzo ngồi trên đầu gối Véronique”.
Có cả Jonny và Belmondo cũng trong sắc màu quốc kỳ Pháp; Ophélie Winter nhuộm tóc đỏ, Delon mặc cả cây trắng… Catherine Deneuve, Juliette Binoche, Mathilda May, MM, Arnold Schwarzenegger, Robert Hue, Lev Korovin và Jack Nicholson… Và rất nhiều CĐV VIP khác đều đến sân bằng cách không ngại ngần mua vé ngoài chợ đen lên tới 10.000 franc (tương đương với 1.525 euro – khoảng 6.100.000 đồng).
“Chúng tôi quay lại phòng thay đồ. Chúng tôi làm nóng, khởi động trong phòng thể chất, bên cạnh…”
Một vài người luyện tập với bóng, một số khác nằm ra sàn, chân giơ cao, gập bụng, vươn vai… tất cả trong im lặng và tập trung tối đa.
Laurent Blanc đã quay trở lại. Anh ấy đã nhìn thấy Ronaldo luyện tập: nước da nhợt nhạt, đơn độc và bất động. Sau hai giờ kiểm tra sát sao từng phút một, đội ngũ bác sĩ của bệnh viện Lilas đã không phát hiện ra bất cứ điều gì để có thể giải thích về tình trạng của ngôi sao người Brazil. Thực sự là không có gì bất thường. Ronaldo hoàn toàn có thể thi đấu.
“Chúng tôi tiếp tục luyện tập mà không thay đổi gì. Vẫn luôn tuân thủ nguyên tắc: là chúng tôi trước tiên”.
Fabien Barthez đã ra sân cùng Lama, Charbonnier và Philippe Bergeroo – HLV thủ môn của ĐT Pháp. Fabien đứng trước khung gỗ để đỡ bóng. Các đồng đội sút đủ tư thế, phải trái trái phải. Gần, xa. 3 cú sút vào đúng vị trí Fabien đứng. Cứ thế, cho đến khi bỗng dưng Fabien hét lên. Anh ôm chặt đầu gối, Bergeroo hốt hoảng chạy tới.
“Các anh đã làm hỏng chân tôi rồi”!
Căng thẳng tột độ.
Fabien bật dậy và cười: “Trò đùa không tồi, phải không?!”.
20h25 phút, toàn đội đã tập trung đông đủ và ra sân. Một tin đồn sâu sắc chạy theo những cánh vòm: công chúng và sự chú ý. Trên màn hình lớn tại SVĐ, người ta trình chiếu các thước phim về những kỳ Cúp thế giới trước.
Màn khởi động bắt đầu. Các cầu thủ Brazil không có mặt ở đó.
“Điều đó khiến chúng tôi thấy không được tôn trọng. Chúng tôi tin rằng họ đã không tôn trọng Pháp”.
Thực tế, các cầu thủ Brazil đã giam mình trong phòng thay đồ. Họ luyện tập trong đó. Ronaldo đến tìm HLV trưởng và nói rằng anh muốn chơi trận này. Vậy là danh sách đăng ký các cầu thủ thi đấu đã được thay đổi vào phút chót. Không còn những tin sốc nữa: Ronaldinho (biệt danh của Ronaldo tại Brazil) khỏe mạnh, thi đấu ổn; anh sẽ có mặt trên sân.
“Khi chúng tôi trở lại phòng thay đồ, Laurent đến gặp tôi. Anh ấy vô cùng xuất sắc. Nhưng anh ấy không được thi đấu trận chung kết vì án treo giò, anh ấy muốn tôi phải thi đấu tốt nhất bởi đây là trận đấu quan trọng hơn bất kỳ trận đấu khác. Và tôi, tôi đã rất xúc động. Laurent, kể từ ngày hôm đó, tôi thực sự hiểu anh ấy là gì đối với tôi: một người anh cả. Tôi thực sự tôn trọng anh ấy, không chỉ bởi Laurent có một sự nghiệp thi đấu xuất sắc. Anh ấy rất tốt bụng và cởi mở, thân thiện với tất cả mọi người. Anh ấy cư xử với tôi như với các cầu thủ trẻ: anh ấy đã khích lệ, động viên tôi rất nhiều. Khi tôi mới lên tuyển, anh ấy luôn là người giải thích cho tôi biết tôi còn thiếu những gì. Anh ấy đã nói với tôi như với những người khác: nếu chúng ta ở đây, là vì chúng ta xứng đáng với điều đó. Anh ấy đúng là một quý ông thực sự”.
Đến lượt mình, Didier Deschamps tiến lại gần Zidane: “Bây giờ đến lượt cậu đấy”.
“Ngay cả vào ngày hôm đó, khi chuẩn bị đá trận chung kết Cúp Thế giới, tôi vẫn cần sự động viên, khích lệ của những người đồng đội, những người anh cả của đội. Với tôi, đó chính là sự giúp đỡ. Trong bóng đá, chúng ta luôn phải học hỏi…”
Các tuyển thủ ổn định chỗ ngồi. Áo xanh lam, quần trắng và tất đỏ. Zidane, theo thói quen của anh, quấn quanh dải băng Élastoplaste từ mắt cá chân tới gần ống khuyển. Rồi anh tới ôm Christophe Dugarry, người sẽ ngồi dự bị như mọi khi. Các cầu thủ vỗ tay, bắt tay nhau, ôm hôn nhau. Hai cầu thủ xứ Basque, Didier Deschamps và Bixente Lizarazu, chúc nhau may mắn bằng phương ngữ. Barthez đã đeo xong găng tay. Giọng của Aimé Jacquet vang vọng trên khắc các bức tường phòng thay đồ, vang lên như một bài hát trong lễ phục sinh.
Tất cả bước ra. Người nọ sau người kia, tiến vào sân cỏ. Hít, thở; hít, thở. Căng thẳng. Các cầu thủ Pháp bên phải, các cầu thủ Brazil bên trái. Les Bleus hoặc nắm tay sau lưng, hoặc để dọc cơ thể. Các vũ công Selecao thì nắm chặt tay nhau. Hai đội trưởng, Deschamps và Dunga, dẫn đầu.
Ronaldo đứng sau Leonardo, là người đứng sau cùng bên phía Brazil. Phía bên kia, Zidane đứng sau Desailly và trước Petit. Cả Ronaldo lẫn Zidane đều đứng áp chót.
Họ ra sân dưới sự hò reo không ngớt của khán giả. Những khán đài phía cao trộn lẫn màu sắc của cả hai đội tuyển: xanh, trắng, đỏ, xanh lá cây, vàng. Giống hệt một tán cây khổng lồ nhiều màu sắc đang phủ kín các sân thượng, khán đài.
Các cầu thủ Brazil giơ tay chào khán già từ đông sang tây. Họ hát vang quốc ca. Rồi tới Pháp. Từ khán giả tới cầu thủ, từ khán đài tới sân bóng, đều khoác chặt tay nhau, vai kề vai . Zidane đứng giữa Petit và Djorkaeff, môi họ rung lên. Karembeu thì mím chặt môi. Ngay trước họ, Tổng thống nước Cộng hòa Pháp, Thủ tướng cũng đang hát.
Đội hình đã được sắp xếp xong. ĐT Pháp đứng trước Brazil. Họ xiết chặt tay nhau trước khi trở lại vị trí ban đầu theo từng đội, chụp ảnh. Hai đội trưởng đứng cạnh trọng tài để bắt thăm sân. Trọng tài tung đồng xu và lượm nó lên. Thêm một lần nữa hai thủ quân bắt tay nhau. Laurent Blanc từ bên ngoài đường biên chạy lại phía Fabien Barthez để hôn lên cái đầu trọc của anh như mọi khi, như lần đầu tiên 30 ngày trước tại Marseille.
Đúng 21h00, dưới sự hò reo, cổ vũ của công chúng, trọng tài nổi còi bắt đầu trận chung kết World Cup 1998.
Zinedine Zidane đánh mắt lên khán đài, phía trên cao. Rồi anh hôn nhẫn cưới của mình.