“Tôi làm việc gấp đôi vì là con trai một gia đình nhập cư”!
Sự im lặng đáng sợ bao trùm lên ngôi nhà ở Turin. Nhưng chẳng có nỗi buồn hay sự nghiêm trọng nào trong giọng nói. Cái bóng của người cha phủ xuống khi những hồi chuông điện thoại rung lên. Một người phụ nữ cứ ra ra vào vào trong căn phòng lớn.
Zidane đứng dậy. Anh ra khỏi bàn và đi thẳng ra cầu thang. Anh dừng trước vô tuyến và chỉ lên màn hình.
“Tại Marseille, trong căn hộ của chúng tôi, cứ mỗi khi ở nhà, cha tôi thường xem tin tức từ 13:00 đến 20:00. Tôi thì ra khỏi phòng. Hôm nay, khi tôi ở đó, tôi cũng lại xem tin rức từ 13:00 đến 20:00”.
Và anh ra khỏi phòng.
Khi trở lại, anh bế một cậu bé trên tay. Đó là Luca. Lúc này Zidane không còn là nhà VĐTG. Anh là một người cha đơn thuần chơi đùa với con trai 11 tháng tuổi của mình. Anh không giống cha anh. Luca cũng không phải là anh lúc nhỏ. Ở bên ngoài, có một khu vườn, một bãi cỏ và tất nhiên không có quảng trường. Zidane biết điều đó.
“Bây giờ, Zidane nói khi quay trở lại bàn, Luca ngồi trên đầu gối anh, tôi có thể tặng các con mọi thứ chúng muốn. Cha mẹ tôi không có cơ hội thực hiện điều đó. Chẳng có gì hết, nhưng họ luôn tự hào về tôi và tôi cũng vậy”.
Anh nói thêm, rồi nhẹ nhàng kéo tấm mền cho con trai: “Họ luôn hiểu rằng tôi chẳng bao giờ thay đổi”.
Zidane luôn rất nhớ những người bạn thân tại Marseille
Những người bạn ở Marseille của Zidane cũng biết điều đó. Mỗi khi Yazid ngày nào trở về thăm quê nhà, luôn có khoảng 15 người đón anh. Họ không còn chơi trò bắn bóng, cũng không giành nhau những chiếc vợt tennis. Nhưng họ cũng vẫn giống hệt ngày xưa. “Những người bạn tốt nhất của tôi đều từ Castellane và là những người bạn nối khố từ thuở ấu thơ”.
Họ không chào đón người bạn của họ như một kẻ trưởng giả học làm sang.
“Ngài Zidane, họ chẳng bao giờ nói thế. Khi tôi trở lại khu phố, đều là những câu chào hỏi thân thiết: Chào Yazid, mẹ cậu khỏe không? Và bài diễn văn quen thuộc khi chúng tôi còn nhỏ: những điều ngu ngốc ở các khu phố phía bắc”.
Anh không phải kiểu ra đi là thay đổi hoàn toàn, mất gốc.
“Dù thời gian có trôi đi, tôi vẫn là gã trai của ngày trước. Tất cả là nhờ họ, vì họ, những người bạn nối khố của tôi. Bởi nếu thái độ của họ thay đổi, thì tôi sẽ không hài lòng tẹo nào cả. Với họ, tôi không phải là Zinedine Zidane. Tôi chỉ là Yazid, một thằng bạn thuở quần đùi của họ”.
Có một chi tiết thế này: Anh không còn chơi cùng họ. Và anh luốn tiếc về điều đó. Rất nhiều. Cay đắng. Đó như một áng mây đen. “Nếu tôi ở đó thường xuyên, tôi rất muốn được cùng đội với họ, giống như trước đây… Nhưng thỉnh thoảng tôi mới trở về, thường trong tình trạng kiệt sức sau những gì đã trải qua ở Italia và ĐT Pháp. Tôi luôn nhớ cảm giác bóng đá đường phố… Và dù có chơi bóng đá đỉnh cao, thì cũng không thể giống như tuổi thơ tôi…”.
Anh đứng dậy và đi về phòng ru Luca ngủ lại. Cậu bé thức giấc vì tiếng chuông điện thoại.
Zidane luôn rất nhớ những người bạn thân tại Marseille
“Vâng, tôi nhớ các bạn mình rất nhiều. Tôi không về thăm họ thường xuyên được. Thứ bóng đá đỉnh cao mà tôi đang đang theo đuổi khiến tôi không còn nhiều thời gian bên các bạn và không được tán dóc cùng họ. Mọi thứ đã chấm dứt”.
Anh giao Luca cho một người phụ nữ đi qua phòng. Anh đứng trước cửa sổ và quan sát, hai tay đan vào nhau, mưa đang nhảy múa thánh thót trên những kẽ lá dưới vườn. Có lẽ anh đang trôi về miền ký ức ở quảng trưởng Tartane.
“Sẽ chẳng bao giờ có thể quay trở về thời thơ bé ấy. Sau này có lẽ cũng vậy. Nhưng cũng không chắc chắn điều gì cả”.
Anh quay lại và đóng cánh cửa sổ: “Tôi biết đó là quy luật của cuộc sống. Nhưng khi đã chọn con đường mình đi, thì sẽ có những lúc tiếc nuối điều gì đó. Đấy là lẽ thường. Nhưng không phải vì tôi trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp, mà cũng không phải bởi khi tôi đã thành người nổi tiếng thì quay lưng lại với quá khứ. Chắc chắn là không”.
Một nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt rất hiền của Zidane.
“Tôi luôn tự hào được sinh ra ở đó, và được sống trong khu ổ chuột của mình. Tôi đã ghi nhớ những gì người ta đã nói ở đây: Chúng ta cần phải luôn luôn gắng tìm kiếm những gì mình muốn”.
Ngẩng đầu lên, anh kết luận: “Nhất là khi ra ngoài, chúng tôi cần phải nỗ lực gấp đôi với so với một người Pháp bình thường”.
Im lặng, Rồi giống như giọt nước đậu trên chiếc lá: “Vâng, tôi đã phải làm việc gấp đôi bình thường vì tôi là con trai của một người nhập cư”.