Tính ra y đã ở đây được một tháng. Một tháng đầy ắp những sự kiện nhưng không hoàn toàn viên mãn. Mặc dù Bồ Đào Nha phái của y được liệt vào nhóm tứ hùng, một chiến tích không hề nhỏ, song bản thân y công phu tuyệt thế mới chỉ trổ được một hai thành công lực. Vì lý do gì thì chính y cũng không sao hiểu nổi. Với một người kiêu ngạo có thừa như Lỗ Nạp Đô mà nói, đó là điều không thể chấp nhận nổi.
Nghĩ vậy, y khẽ hít một hơi dài, hưởng thụ lần cuối bầu không khí yên tĩnh đáng quý ấy, rồi trở vào phía trong, nai nịt gọn ghẽ, cầm lấy thanh bảo kiếm lặng lẽ bước ra ngoài. Hôm nay, chờ đợi y là trận huyết chiến với Uy Nhĩ (Xứ Wales) mà nếu thắng mới thực sự là thành công vang dội. So với Uy Nhĩ, những bọn Ba Lan, Cơ Loa Ti Á (Croatia) hay Hung Nha Lợi (Hunggary) thật chẳng đáng gì.
Lỗ Nạp Đô thân mang tuyệt kỹ, chẳng mấy chốc đã đến Lư Ông. Nơi ấy quang cảnh thật hãi hùng, chỉ thấy u ám một màu chết chóc, trận chiến ngày càng loang rộng thành một mảng lớn. Bọn Uy Nhĩ kết thành trận thế Kiên Bích Hợp tựa hồ bức tường thành kiên cố, lũ Nã Ni (Nani), Sơn Chất (Sanches) áng chừng đã mệt mà không sao nắm lấy một phần thắng lợi.
Lỗ Nạp Đô lập tức điểm chân trái một cái nhảy vọt lên không. Từ chỗ y đứng lóe lên một đạo dị quang, khoảnh trời vũ lộng đảo điên, ngập tràn sát khí. Trong một khắc mà như vĩnh hằng, vạn vật đứng im bất động, thân ảnh Lỗ Nạp Đô tựa hồ trung tâm thế giới. Phía bên kia, Bối Lợi (Bale) kinh hãi thét lên: “Xin Lỗ huynh hạ thủ lưu tình”. Hắn vốn quen biết với Lỗ Nạp Đô, bản lĩnh thế nào hoàn toàn biết rõ, nay thấy cảnh ấy sao mà chẳng khiếp sợ.
Đáp lại Bối Lợi là một tràng cười lạnh lẽo. Lỗ Nạp Đô đã ra chiêu, toàn thân bổ xuống. Tả thì lâu chứ làm thì chóng, trong chớp mắt giữa ánh kim quang chói ngời đó, một luồng lực đạo cương liệt từ đầu y phát ra, khí thế hủy thiên diệt địa, giáng xuống đám người Uy Nhĩ. Thương thay, chỉ sau một thoáng, những kẻ dám liều dự vào hội tứ hùng nay nằm bẹp như một đống bùn.
Trước đây trong giang hồ vẫn có một vài kẻ đa sự hoài nghi, nay thấy chiêu này mới lãnh ngộ được những chỗ tinh diệu tuyệt luân trong võ công của Lỗ Nạp Đô, không ai bảo ai, đám quần hào đều đứng cả lên, hoan hô như sấm dậy.
Lúc này, những u ám đã tan đi chỉ còn lại bầu không khí thanh khiết, lam quang đằng khởi. Lỗ Nạp Đô bước ra lộng lẫy huy hoàng, trên gương mặt thanh tú khẽ điểm nụ cười. Đoạn, y khẽ xoay mình lướt đi. Ở đằng xa, ngọn Ái Phiên (Eiffel) hào quang rực rỡ đang vẫy gọi.
Thực là:
Ba quân thảm bại đều mất vía
Một kẻ hóa rồng vượt vũ môn
Không biết Lỗ Nạp Đô có cùng Bồ phái giành được bảo vật truyền kỳ hay không, chờ hồi sau mới rõ.