Ronaldo và 16 người bạn cùng trang lứa là thế hệ cầu thủ trẻ cuối cùng của Sporting Lisbon từng sống tại khu cư xá ven bờ biển Dom Jose, trước khi lò đào tạo này chuyển sang nhà mới vào năm 2002. Đến bây giờ, khu nhà cũ kỹ và tối tăm ấy vẫn được bảo toàn gần như nguyên vẹn như một chứng nhân lịch sử bởi bà María José Lopes, người làm tạp vụ tại đội bóng.
Trong chiếc tạp dề màu xanh dương, bà Lopes nhớ lại: “Cậu ấy cũng như bao đứa trẻ khác. Cậu ấy có thể hình chưa được như bây giờ đâu và chúng tôi cũng không thể đoán trước được cậu ấy sẽ trở thành siêu sao. Nhưng cậu ấy như một đoàn tàu hỏa, luôn băng băng về phía trước”.
Ronaldo ở căn phòng số 34 (tầng 3, phòng số 4). Cầu thang đi lên phòng cũ kỹ, cáu bẩn và tối tăm. Căn phòng thì gần như chẳng thay đổi, chỉ có chiếc giường đã được đổi sang vị trí khác. Bên trong đặt một chiếc tivi nhỏ và cũng cũ. Phòng vệ sinh chung nằm ngoài hành lang. Căn phòng ấy, ngôi nhà ấy, khác xa vẻ sang trọng của khách sạn Pestana CR7 Lisboa do chính Ronaldo xây dựng cách đấy chỉ vài chục bước chân.
Hồ sơ Ronaldo lưu trong bảo tàng Sporting Lisbon
Dù vậy, khu cư xá ấy gợi nhớ cho Ronaldo về biết bao kỷ niệm. Ronaldo gia nhập Sporting Lisbon với cái giá 25.000 euro, con số khổng lồ đối với một cầu thủ chưa bước sang tuổi teen. Song bên cạnh sự hào nhoáng ấy, là một cậu bé 12 tuổi phải rời xa gia đình, xa hòn đảo Madeira thân thương để đến một nơi xa lạ. Xa lạ tới mức cậu bé bị kỳ thị, chế giễu vì giọng nói quê mùa.
Gia đình Ronaldo thì chỉ thuộc dạng trung lưu, mẹ cậu là đầu bếp, cha cậu là thợ làm vườn. Thế nên họ chẳng đủ tiền để vượt cả ngàn cây số để đến thăm cậu vào mỗi Chủ nhật hàng tuần. Xa gia đình, niềm vui duy nhất của Ronaldo là bóng đá. Nhưng ngày Chủ nhật, lại là ngày nghỉ, các học viên không phải tập luyện và thi đấu.
Thế nên, Chủ nhật luôn là ngày kinh khủng nhất, khoảng thời gian dài buồn lê thê đối với Ronaldo. Cậu chỉ biết lang thang dọc bãi biển, nhìn về một chốn xa xăm và nghĩ về những người thân yêu. Chính Ronaldo thừa nhận: “Thời điểm khó khăn nhất cuộc đời tôi là lúc rời Madeira đến Lisbon”.
Phòng ăn cư xá Ronaldo từng sống khi khoác áo đội trẻ Lisbon
Aurelio Pereira, HLV đội trẻ Sporting Lisbon thì nhớ lại: “Đêm là khoảng thời gian khủng khiếp nhất đối với những người nhớ nhà. Thế nên tôi luôn cố sắp xếp một ai đó ở bên thằng bé”. Dù vậy, trong sự cô đơn và nỗi nhớ nhà da diết, Ronaldo đã quyết định quay trở về quê nhà. Tất nhiên, không ai đồng ý với quyết định ấy, từ người thân cho đến những người thầy của Ronaldo.
Ronaldo sớm trở lại Lisbon và như sau này anh chia sẻ: “Sau những vấp váp đầu đời, tôi đã học được cách để trở thành một người đàn ông và một cầu thủ bóng đá. Rồi mọi thứ đi qua rất nhanh trong cuộc sống của tôi”. Bây giờ, mọi thứ vẫn trôi nhanh. Ronaldo hiện thời đã là ngôi sao hàng đầu thế giới. Còn khu cư xá, vẫn mãi lưu giữ mảnh ký ức về thời khốn khó của CR7.