Bóng Đá Plus trên MXH

Tự truyện 'Vượt qua giới hạn' của Luis Suarez (Kỳ 7): Chứng kiến giây phút lịch sử từ… phòng thay đồ
21:21 ngày 11/08/2015
Khi Uruguay đánh bại Ghana trong loạt sút luân lưu để giành quyền vào bán kết World Cup 2010 lần đầu tiên trong 40 năm, Sofi đang mang thai những tháng cuối cùng. Nàng xem loạt sút ấy qua truyền hình, cũng như... tôi vậy.
    MỘT TÌNH HUỐNG KỲ QUÁI
    Tôi đã bị truất quyền thi đấu vì dùng tay cản một cú sút đang bay vào khung thành, khiến châu Phi không thể có đại diện đầu tiên vào bán kết trong lịch sử World Cup. Khi loạt sút luân lưu diễn ra, tôi chỉ có thể xem qua truyền hình trong phòng thay quần áo, khi ấy chỉ có mỗi nhân viên trang phục Guillermo Revetria ở đó. Tôi vừa xem vừa nhắn tin liên tục cho Sofi ở Barcelona.

    Cứ sau một loạt sút, sự căng thẳng lại càng tăng lên gấp bội. Rồi thần tượng của tôi - Sebastian Abreu - bước lên để sút quả quyết định. Mọi người gọi anh ấy là “El Loco” - gã điên - là có lý do cả. Loco sút quả bóng cực kỳ lạnh lùng. Uruguay đi tiếp. Người Uruguay chưa từng hạnh phúc như thế trong một thời gian rất dài, cũng chả ai ngờ là chúng tôi lại có thể làm được điều ấy.

    Trước đó, Uruguay khởi đầu World Cup 2010 với trận hòa 0-0 trước Pháp, cũng là trận đấu tồi nhất của chúng tôi tại giải. Xem xong trận ấy, Sofi quyết định rời Nam Phi để về lại Barcelona. “Adios,” nàng nói rồi hôn tạm biệt. “Hẹn gặp lại cưng tuần sau nhé”.
    Tôi gật đầu và nói: “Ừ”. Vâng, chính tôi cũng không nghĩ là mình sẽ ở lại giải tới tận những ngày cuối cùng.

    Lúc đó, Sofi đang mang thai 7 tháng rưỡi và nàng quyết định sẽ về lại nhà bố mẹ. Uruguay đá đấm vậy sao tiến xa nổi. Mà tôi... cũng nghĩ vậy. Sau trận hòa 0-0 với Pháp, phòng thay quần áo vô cùng u ám. Chúng tôi đã nghĩ là mình không đủ mạnh để có thể vượt qua vòng bảng sau khi chỉ có thể đến Nam Phi nhờ thắng Costa Rica sau 2 trận play-off.

    Nhưng rồi chúng tôi đánh bại chủ nhà Nam Phi 3-0 tại Pretoria và niềm tin trở lại. Chúng tôi đã nghĩ: “Nếu đánh bại được chủ nhà và tiếp tục như thế này, ai biết chuyện gì có thể xảy ra cơ chứ”. Từ chỗ nghĩ là World Cup đã kết thúc, chúng tôi giờ lại tin nó chỉ mới khởi đầu. Trận đấu cuối cùng của vòng bảng chúng tôi đánh bại Mexico 1-0 và tôi đã có được bàn đầu tiên tại World Cup. Sau khi ghi bàn, tôi đã nhét quả bóng vào bụng để ăn mừng. Chiến thắng ấy giúp Uruguay có được ngôi đầu và tránh được Argentina ở vòng 2.
    Chúng tôi càng đá càng hay. Sofi thì càng ngày càng nặng nề hơn.


    Đấy là một tình huống thật sự kỳ quái. Tôi đang sống trong giấc mơ được thi đấu cho Uruguay tại World Cup, nhưng tôi lại sợ mình sẽ bỏ lỡ ngày sinh của con gái đầu lòng. Nàng rời Nam Phi quá sớm và cứ mỗi ngày trôi qua, tôi lại nhớ Sofi nhiều hơn. 

    Sofi vẫn luôn ở cạnh tôi trong những trận đấu, nhưng tôi đã muốn Sofi về nhà, ở cạnh gia đình và các bác sĩ để tránh những hồi hộp có thể ảnh hưởng xấu đến em bé. Nhưng tính già hóa non, Sofi tuy ở Barcelona nhưng nàng không chịu bỏ qua bất kỳ trận đấu nào cả.

    BÍ MẬT ĐEM ĐẾN THÀNH CÔNG
    Còn tôi thì luôn bị mâu thuẫn với bản thân. Tôi vừa muốn dự World Cup, vừa muốn chạy ngay về nhà với vợ mình. Thời gian ở nhà của tôi luôn trôi qua nhanh hơn thời gian ở khách sạn, đếm ngược đến giờ thi đấu. Nhưng tôi chỉ đành biết chấp nhận nó. Đặc biệt là ở một kỳ World Cup, bạn không thể tranh thủ những ngày nghỉ mà chạy về nhà được. Chúng tôi tạo ra một Uruguay thu nhỏ ngay giữa lòng Nam Phi.

    Khi xa nhà, tôi nghĩ chúng ta có xu hướng nhớ về những kỷ niệm đẹp và quên đi những điều không vui. Ở khu tập trung của Uruguay, chúng tôi ngồi cạnh nhau hàng giờ, nói chuyện, tán gẫu, giỡn hớt. Chúng tôi hỏi Nacho Gonzalez, người từng chơi cho Monaco ít lâu trước đó, cách nói chữ “bonjour” sao cho đúng. 

    Đến Nam Phi được 2 ngày thì xảy ra một chuyện vui. Khi tôi đang tắm thì Sebastian Abreu xuất hiện. Anh ta ở chung phòng với Edinson Cavani còn tôi thì ở cùng với Martin Caceres. Điệu bộ hớt hải, Abreu bước vào và hỏi:

    - Ê, bên mày có nước nóng không vậy?
    - Sao không anh?
    - Bên tao toàn nước lạnh thôi.
    - Làm gì có. H là nóng, C là lạnh, anh để C thì nó lạnh phải rồi.
    - Ủa vậy hả? Tao cứ ngỡ C là Caliente (nóng), H là Helada (đóng băng) chứ. 

    Tôi cười ngất, suýt nữa phọt ra câu “anh là đồ con lừa”. Arbeu xấu hổ về phòng, trước khi đi không quên ngoái loại dặn dò.

    - Cấm mày nói chuyện này với ai đó nhen. 

    Tất nhiên là chuyện ấy sau đó cả đội tuyển đều biết. Trong đội ngũ năm ấy, gần như tất cả đều chơi bóng ở nước ngoài, chỉ trừ Egidio Arevalo và Marin Silva là vẫn còn đá trong nước. Chúng tôi chỉ gặp nhau vài tháng 1 lần, nhưng đều rất thân. Cả đám ngồi nói chuyện vui vẻ, tán phét đủ thứ đề tài, cùng nhau uống mate (một loại trà tuyền thống ở Uruguay). Tôi không nhớ có bất kỳ mâu thuẫn nào trong thời gian mình khoác áo Uruguay. Có thể đây chính là một trong những bí mật giúp chúng tôi thành công.

    Ngay từ những ngày đầu tiên lên tuyển, tôi đã được mọi người đối xử rất tốt. Diego Forlan ngày ấy là ngôi sao số 1, nhưng anh ấy không kẻ cả. Lugano, Cavani, ai cũng như ai. Không bao giờ có cái suy nghĩ “tao giỏi hơn mày”.

    Ban huấn luyện cũng thế, chúng tôi cùng nhau chạy bộ, cùng chơi Truco (một loại bài Uruguay), cùng bấm PlayStation, như một gia đình. Chúng tôi luôn nghĩ về nhau. 

    MÀN LUÂN LƯU NGHẸT THỞ
    Thế nên khi quả bóng bay vào khung thành trống trong những phút cuối của trận tứ kết, tôi không suy nghĩ gì cả. Tôi phải ngăn cản nó, thẻ đỏ cũng được, bị treo giò cũng được, nhưng tôi không muốn đội nhà bị loại. Tôi cố đi thật chậm trong đường hầm để xem Asamoah Gyan có sút thành công quả 11 mét hay không, và tôi thật sự đã khóc khi nhìn thấy quả bóng bay lên trời. Nỗ lực mạo hiểm của tôi đã được đền đáp.


    Khi loạt sút luân lưu diễn ra, tôi ở trong phòng thay quần áo với Guillermo. Diego Forlan bước lên và sút thành công, tôi nhắn ngay cho Sofi: “Gol”, nàng cũng nhắn lại một tin tương tự.

    Gyan đá quả đầu tiên cho Ghana, lần này anh ta thành công, một quả sút rất tuyệt.

    Victorino... “Gol!”
    Appiah cũng sút vào.
    Scotti... “Gol!”
    Rồi Ghana đá hỏng, Mensah sút không thành công.
    Nhưng “Mono” Pereira cũng sút trượt.

    Từ ấy, tôi bỏ điện thoại xuống, không còn đủ sức lực để nhắn tin nữa. Rồi Adiyah sút hỏng, Uruguay lại vượt lên.

    Khi El Loco (Arbeu) sút thành công quả quyết định, tôi thấy mọi thứ xung quanh mình như mờ đi. Lúc Arbeu bước lên người tôi như đóng băng vậy, lạnh toát. Tôi từng thấy anh ấy sút thành công một quả 11 mét theo kiểu Panenka, nhưng tôi không tin là anh ấy dám sút kiểu ấy trong một tình huống căng thẳng như thế này.

    Guillermo quay sang nói với tôi: “Nó sẽ không bấm bóng vào giữa chứ hả?”

    “Không, ảnh không bấm đâu. Nhưng mà có thể chứ? Mẹ kiếp, không, không đâu, quá mạo hiểm”.

    Nhưng Arbeu đã bấm quả bóng ấy vào giữa.

    Guillermo và tôi quá hồi hộp đến mức không nhớ tỷ số lúc ấy là bao nhiêu nữa. Chỉ đến khi thấy tất cả các đồng đội của tôi tràn lên, tôi mới biết đội nhà đã vào bán kết, một kỳ tích lịch sử.

    Sau này mọi người hỏi tôi liệu ở trong phòng thay quần áo, tôi có đoán trước được ai sẽ sút thành công và ai sẽ sút hỏng không. Câu trả lời là không. Cảm giác lúc đó là bất lực, dù đứng trên sân hay trong phòng thay đồ cũng không ảnh hưởng gì mấy, nhưng cảm giác ấy vẫn xâm chiếm.
    (Còn nữa)

     >> Tự truyện "Vượt qua giới hạn" của Luis Suarez (Kỳ 13)
     >> Tự truyện “Vượt qua giới hạn” của Luis Suarez (Kỳ 12)
     >> Tự truyện “Vượt qua giới hạn” của Luis Suarez (Kỳ 11)
     >> Tự truyện “Vượt qua giới hạn” của Luis Suarez (Kỳ 10)
     >> Tự truyện “Vượt qua giới hạn” của Luis Suarez (Kỳ 9)
     >> Tự truyện “Vượt qua giới hạn” của Luis Suarez (Kỳ 8)
     >> Tự truyện “Vượt qua giới hạn” của Luis Suarez (Kỳ 7)
     >> Tự truyện “Vượt qua giới hạn” của Luis Suarez (Kỳ 6)
     >> Tự truyện “Vượt qua giới hạn” của Luis Suarez (Kỳ 5)
     >> Tự truyện “Vượt qua giới hạn” của Luis Suarez (Kỳ 4)
     >> Tự truyện “Vượt qua giới hạn” của Luis Suarez (Kỳ 3)
     >> Tự truyện “Vượt qua giới hạn” của Luis Suarez (Kỳ 2)
     >> Tự truyện “Vượt qua giới hạn” của Luis Suarez (Kỳ 1)
    LÊ MINH (lược dịch) • 21:21 ngày 11/08/2015

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay